Long Phượng Trình Tường
Phan_56
Thế nhưng bước vào thành Tu La ta mới biết, vì hay tin ta đã chết, nàng dẫn quân mã lên Thiên Hà, đến nay vẫn chưa trở về. Giờ phút ấy trong lòng ta buồn vui lẫn lộn, lúc đưa tay lên che mặt, có gì đó ẩm ướt len theo kẽ tay tràn ra, sau đó ngưng lại thành những hạt trân châu sắc lam u tịch.
Không phải ta không rõ, mấy ngàn năm này, giữa ta và nàng cũng có chút tình nghĩa, đương nhiên nàng sẽ vì ta mà xông mình ra trận, ta cũng vì nàng mà lên trời tìm kiếm, tình thế lúc đó, dựa theo tính tình trượng nghĩa của nàng, khẳng định sẽ không cam lòng để ta đi. Thế nhưng giờ này ngày này, ta mới bắt đầu tin trong lòng nàng đối với ta không có một chút thiên vị, cho dù Nhạc Kha được phần tình ấy của nàng, nàng đối với ta chính là một phần nghĩa, nửa phần cũng không ít đi chút nào.
Ta buông tay, gương mặt bên trong kính vô cùng thảm hại, bởi ta đụng phải đá ngầm, không thể khôi phục dáng vẻ khi xưa.
Trên người nàng mặc chiến bào Cửu Thiên Huyền Phượng, hồng bào như mây, mang theo hơi thở đậm mùi sát khí nơi chiến trường bước đến, dáng vẻ khẩn trương đầy quan tâm đó khiến lòng ta đau nhói, hận không thể cứ như vậy mà chết đi, còn hơn phải trải qua những tháng ngày thoi thóp hơi tàn nơi đáy biển âm u thăm thẳm này.
Ta thường nghĩ, thường mong ước bản thân vẫn còn là vị Thái tử Giao tộc vô lo khi xưa, trên có phụ vương che chở, dưới có vương thành nương nhờ, không phải lo sợ cuộc đời này không thể nào gắn bó như đôi uyên lữ, cũng có thể nắm tay cùng nhau phiêu bạt khắp chân trời. Nhưng hiện tại ta rày đây mai đó, thân tựa bèo trôi, phụ nữ trẻ em của cả tộc hết thảy đều nương tựa vào ta… …
Sau khi ta nói ra lời đó: “Cô nương, xin hãy tự trọng!”, ta thấy nét mặt nàng sượng sùng, không thể nào tin được.
Người thiếu nữ ta một lòng yêu thương ơi, nàng có tâm hồn như sóng xanh biển lớn, có tấm lòng thiện lương ơn đức như phúc trạch mưa nguồn, chỉ là một khắc do dự, nàng đã cười trong nước mắt, cảm hoài không thôi. Hiển nhiên, bất luận ta còn nhớ nàng hay không, cho dù trên người ta không một xu dính túi hay dung mạo bị hủy hoại hoàn toàn tựa như ác quái đứng trước mặt nàng, đều không có gì quan trọng. Nàng vẫn sẽ hết mực kích động, cảm tạ trời xanh thương xót, có thể cho ta bình an sống trên thế gian này…
Nhận được tin tức về hôn sự của nàng, đây từ trước là điều đương nhiên.
Mặc dù kết quả này ta đã từng trăm ngàn lần tưởng tượng ra, nhưng đều không như lúc tin tức này được truyền tới, một kích nặng nề.
Bái Trạch nói: “Vương, Tu La công chúa đại hôn, tộc ta nhận đại ân của Tu La Vương, ở lại nơi này cũng đã một khoảng thời gian dài, chẳng phải nên gửi tặng một phần hạ lễ?”
Ta hận không thể đâm đầu vào cột, gục xuống đất khóc lớn.
Lúc đầu ta cũng từng nuôi hi vọng, vô số lần nằm mơ mộng đẹp, trong thành San Hô bích thiên yên thụ, cả điện tràn ngập ánh sáng, ta nguyện ý dùng toàn bộ bảo vật trong thành cũng muốn nghênh đón tân nương, nhưng hôn lễ hiện giờ của nàng, người ta không một xu dính túi, ngay cả một phần hạ lễ cũng không ể gửi tặng.
Bái Trạch ở bên ngoài gõ cửa một lúc lâu, cuối cùng ta mới mở cửa, đưa cho hắn một chiếc hộp, sai Giao nương trong tộc gửi đến Vương cung.
Cô nương ta yêu, nếu như nàng nhìn thấy trân châu lam sắc trong hộp này, nàng sẽ hiểu, thứ ta nguyện ý cho nàng, không chỉ đơn thuần là một hộp những giọt nước mắt hổ thẹn, mà còn là tấm lòng cùng sinh mệnh của cả cuộc đời ta. Trong lúc chúng ta còn chưa rõ, trời xanh sớm đã định sẵn, nàng và ta chung quy vẫn cách nhau cả một đại dương thăm thẳm, tựa như lần gặp gỡ đầu tiên. Ta hãy còn chút ích kỷ, muốn những viên trân châu này bầu bạn với nàng, từng giọt nước mắt ấy, sẽ thay cho đôi mắt của ta, luôn chăm chú quan tâm dõi theo nàng.
Ta nghĩ ta nên rời khỏi nơi này, từ nay về sau, theo như tâm nguyện của nàng, bình bình an an nơi đáy biển tịch mịch thăm thẳm, không lo không bệnh, an ổn đến già.
Ngẫu nhiên, có thể trộm nhìn nàng từ phía xa, đã là niềm hạnh phúc to lớn suốt cuộc đời.
Chương 106: Khúc tận người tan...
Dì nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn. Trước mắt một luồng sáng trắng chợt lóe lên, Nhạc Kha ở bên cạnh ta đã không thấy bóng dáng, đến lúc hắn quay lại, Phượng Viêm Lệnh đã nắm trong tay.
Hồng Oanh dùng sinh mệnh làm rõ chân tướng, ai nấy đều cảm động, có người trong Điểu tộc đã tụm năm tụm ba kêu to: “Xích Diễm, ngươi dung túng con gái lạm sát, sát hại mẫu thân, Điểu tộc ta sao có thể tha cho ngươi?”
Thanh âm ấy ban đầu còn rời rạc, càng về sau càng chấn động trời xanh. Tiểu Hỉ Thước nghe thấy, cũng cao giọng hô: “Ngươi mặc dù là Đại tộc trưởng, nhưng động một tí là diệt tộc. Chẳng qua là vì con gái ngươi bị người thoái hôn, ngươi đã trút giận lên tộc ta, hôm nay ngươi đền mạng đi!” Lại hướng lên trời cao giọng kêu lên hai tiếng: “Mẹ, tỷ tỷ, hôm nay con liều mạng cũng phải báo thù cho hai người!” Giọng nói thê lương vừa dứt, cả người nàng đã lao về phía dì.
Tiếc là tu vi nàng còn quá thấp, dì chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vung một chưởng, đầu nàng liền vỡ nát.
Mọi người trông thấy tiểu hỉ thước yêu kiều nhỏ nhắn cứ thế mất mạng dưới tay dì, không ngừng phẫn nộ mắng: “Đại thủ lĩnh Điểu tộc ta sao có thể là kẻ lòng dạ độc ác như vậy? Xích Diễm mụ đàn bà rắn rết này!”
“Xích Diễm mau chóng cút khỏi núi Đan Huyệt, Điểu tộc ta không chấp nhận hai mẹ con ngươi!”
… …
Đan Chu mặt mày trắng bệch, phượng linh trong tay hết nâng lên lại hạ xuống. Trước đó nàng bị một thiếu niên của Hạc tộc chém bị thương cánh tay trái, vốn dĩ còn chưa kịp băng bó, giờ phút này quần chúng phừng phừng nổi giận, chỉ nghe thấy nàng ta kêu thảm một tiếng, cả cánh tay trái đã đứt lìa, là một người thuộc tộc chim đầu rìu đầu đội cao quan đôi mắt đẫm lệ, tức giận nói: “Tộc ta hàng năm đều dâng thị nữ đến Phượng Tê Cung, ai nấy đều là nữ tử tôn quý trong tộc, hàng năm đền cầu kiến nhưng cũng chưa từng gặp lại mấy vị tỷ muội ấy, nhất định là đã bị con chim nhà ngươi sát hại rồi! Hôm nay ta phải vì mấy vị tỷ muội này mà báo thù!” Trường kiếm trong tay nàng hãy còn rỏ máu, nhưng vẫn liên tục hướng phía Đan Chu chém tới.
Cung nga thị nữ trong Phượng Tê Cung, ngoại trừ tổ tiên từ hình chim tu luyện thành người, tu vi cực cao, còn lại cung nga thị nữ, tất cả đều là biểu thị cho tấm lòng thần phục của các tộc, gửi nữ tử trẻ tuổi trong tộc tiến cung hầu hạ, chỉ mong có thể được Đại thủ lĩnh để ý một chút. Những thiếu nữ vào Phượng Tê Cung này không ai không phải là quý nữ các tộc, mặc dù ở Phượng Tê Cung trước mặt Đan Chu chẳng là gì, nhưng ở trong tộc đều là trưởng nữ được yêu chiều, ai nấy đều là viên ngọc tâm can của phụ mẫu.
Nét mặt dì xanh mét, chớp lửa trong tay chợt lóe, đánh trúng chim đầu rìu đó, nghiêm giọng gọi Đan Chu còn đang đau đớn đến độ có chút mơ hồ: “Ngu xuẩn, còn không qua đây?” Lại thở dài: “Vì sao ta lại nuôi dưỡng con một đứa ngốc như vậy chứ?” Cách xa như vậy, chúng điểu ồn ào phẫn nộ, nhưng ta vẫn nghe được lời này của dì rõ mồn một, trong lòng không khỏi chua xót, cũng không biết là vì ai.
Dì thầm mắng Đan Chu, nhưng cũng đã nâng niu nàng trong tay hơn vạn năm, đối với Đan Chu chung quy vẫn một lòng yêu thương che chở.
Đan Chu lúc này mới phản ứng lại, phi thân nấp sau lưng dì. Tu vi dì vốn cao, uy chấn hãy còn, cuối cùng chúng điểu ngừng công kích, nhưng lại như hổ rình mồi, không dễ dàng để bà có cơ hội chạy thoát.
Thế nhưng lại nghe thấy thanh âm dì ngửa cổ cười dài, dì trước giờ trên mặt vẫn luôn đoan trang không ngờ lại cười đến nước mắt tuôn rơi, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người, mặc dù ý cười của dì không hề thay đổi, nhưng nước mắt vẫn cuồn cuộn không ngừng, run giọng nói: “Mấy vạn năm qua, việc giết mẹ như vẫn luôn ở trước mắt, ngay cả phò mã cũng vứt bỏ ta như giẻ rách, sống trên đời này còn gì thú vị nữa?”
Vẫn là mẫu tử liền tâm, Đan Chu ở sau lưng cả kinh khóc: “Mẫu thân… Người không thể bỏ lại nữ nhi… …”
Dì mơ hồ như thể lúc này mới nhớ đến con gái, chán ghét đẩy nàng ta ra: “Nếu không phải ngươi ngu xuẩn như vậy, sao có thể đẩy vi mẫu đến bước đường cùng này? Ngươi còn không nhanh lăn ra xa?”
Đan Chu vốn dĩ đau đớn vì vết thương trên người, lúc này nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, nức nở nói: “Mẫu thân đi đâu, con liền theo đó! Mẫu thân không thể bỏ lại con không quan tâm!”
Mọi người có mặt nơi sân đình ban đầu vốn rất tức giận, nhưng trông thấy mẹ con hai người bi thảm biệt ly như vậy, ngược lại ngừng tiếng mắng chửi, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Dì thảm giọng nói: “Tốt! Tốt! Tốt! Muội muội sinh được một nữ nhi giỏi giang, ta sinh ra đứa xuẩn ngốc này quả thực không thể sánh bằng, mới dồn ép ta đến bước đường cùng như vậy, quả thực là rất tốt!” Hàm ý trong đó, khốn cảnh hôm nay chính là vì bị ta bức bách.
Oán khí trong suốt mấy vạn năm qua của ta bộc phát, cũng cất giọng cười dài: “Dì nói thế là sao?” Oán giận tích tụ, nhất thời đều dồn nơi lồng ngực, lạnh giọng nói: “Mấy lời này của dì sai rồi! Toàn bộ kết quả này, đều là tự mình tạo nghiệt! Lúc dì ngộ sát ngoại tổ mẫu, Thanh Loan chẳng qua vừa mới chào đời, hãy còn là đứa trẻ khóc oe oe, ở thành Tu La xa xôi! Dì lừa mẫu thân Thanh Loan đến chịu tội thay, nói với bên ngoài bởi vì mẫu thân gả cho phụ thân đã tức chết ngoại tổ mẫu, khi ấy sức lực Thanh Loan còn không có, ngây thơ không biết thế sự hiểm ác, mất mẹ không ai bú mớm, phải lưu lạc ở núi Đan Huyệt! Toàn bộ chuyện này sao có thể nói chính là vì Thanh Loan dồn ép chứ?”
Dì giật mình im lặng, bổn tiên cũng không chấp nhận cho bà ngơi nghỉ, đem hận ý trào dâng trong lòng nói rõ ngọn ngành: “Sau đó Thanh Loan bị giáng xuống núi Nữ Sàng, dì không phải chưa từng muốn Thanh Loan mất mạng ở nơi ấy! Ai không biết núi Nữ Sang núi cao ma quái, Thanh Loan chỉ là một chim loan nho nhỏ, tu vi thấp kém, nếu không phải… …” Nếu không phải người bên cạnh ta liều mình che chở… … Ta nắm chặt tay Nhạc Kha, ngàn vạn tình ý chỉ mong hắn có thể thấu hiểu. Lại nói: “Sau này, mẹ con dì ở trong Phượng Tê Cung làm điều ác, Đan Chu bị người thoái hôn mà trút giận lên tộc Hỉ Thước, đem cả một bộ tộc yếu ớt giết sạch, chỉ còn một người chạy thoát, có thể nói là họa diệt tộc! Thanh Loan ở trong Phượng Tê Cung hơn vạn năm, chỉ có thể lặng lẽ nhìn thấy cảnh tượng không ít nô tỳ bị Đan Chu kiêu căng giết hại mà dì làm ngơ không nghe không hỏi. Điều mà Hồng Oanh mong muốn, chẳng qua chỉ là bốn chữ Thiên lý công đạo mà thôi! Nàng mặc dù là nghĩa nữ của ngoại tổ mẫu, nhưng lại thấu hiểu bốn chữ ơn nghĩa giáo dưỡng của nghĩa mẫu hơn cả nữ nhi thân sinh, thấu thiên lý công đạo. Hiện giờ dì cùng đường bí lối, đây chính là gieo gió gặt bão? Sao có thể vu oan nói là Thanh Loan dồn ép chứ?”
Lồng ngực của người tựa sát phía sau mang theo hơi thở thơm mát ấm áp, hắn nhẹ nhàng khẽ nói bên tai ta: “Thanh nhi, vì hạng người này mà tức giận, không đáng!” Tay ta bị hắn lật lại, nắm chặt trong bàn tay ấm áp của hắn, từng chút từng chút đem năm ngón tay đang cứng đờ thả lỏng ra, khiến đôi tay lạnh buốt cũng dần trở nên ấm áp.
Dì bị mấy lời này của ta làm cho á khẩu, xoay người lại đẩy Đan Chu một cái: “Ngốc xuẩn, còn không mau chạy đi, ở lại đây chờ tận mắt thấy mẫu thân ngươi chết thế nào sao?”
Nhưng đôi chân Đan Chu như thể mọc rễ, sống chết không rời đi, chỉ nức nở lắc đầu. Dì thở dài một tiếng, thành khẩn nói: “Con tự lo cho mình đi! Mẫu thân cũng không thể nào bảo vệ con được nữa rồi!” Hướng mắt nhìn trời, bỗng dưng kêu lớn: “Mẫu thân ơi…” Trước mắt hồng quang chợt lóe, đoản chủy đâm vào lồng ngực, tự sát.
Đan Chu ở sau lưng dì đờ đờ đẫn đẫn đỡ lấy người dì đang từ từ ngã xuống, thời khắc ấy dường như mới hiểu ra, trong giây lát khóc gào lên, khàn giọng kiệt lực, hận không thể đem cả lồng ngực đều nấc lên.
Mặc dù dì đã tự sát, nhưng cũng không thể che đậy những hành vi độc ác của Đan Chu. Nàng bị Điểu tộc canh phòng cẩn mật. Nhưng theo lời của thủ vệ, nàng hoàn toàn có khả năng tự sát, tiên pháp cũng không hề bị phong ấn, ngay cả phượng linh trên người cũng không bị ai thu giữ. Cho dù có thủ vệ lạnh giọng châm biếm, nhưng đều thấy nàng ấy bất động thờ ơ.
Phượng tộc dựa theo chủ ý của tam vị trưởng lão, hi vọng dì Phượng có thể đảm nhận chức Đại thống lĩnh Điểu tộc, nhưng dì Phượng cười nói bản thân ở hải ngoại tiên châu an nhàn đã quen, không quen ra lệnh chỉ huy. Vì vậy có người trong Điểu tộc đề xuất bổn tiên đảm nhận trọng trách này.
Ngày hôm ấy trời xanh nắng đẹp, chúng điểu lại tụ tập trước Triêu Dương trống nghị sự, bổn tiên chỉ vào Tiểu Kim Phượng đứng bên cạnh dì, cười nói: “Chẳng phải đã có sẵn một người để lựa chọn sao? Thất linh Tiểu Kim Phượng tôn quý vô cùng, phẩm hạnh cũng không có gì đáng chê trách, còn gì để mà tranh luận?”
Dì Phượng thở dài: “Con đứa trẻ này…”
Ta chỉ vào một vài gương mặt thân quen bên dưới đài, cười bảo: “Chư vị cũng nói thật xem, Thanh Loan ở núi Đan Huyệt này vô lại càn quấy vạn năm, nếu như thật sự đảm đương trọng trách này, trong lòng chư vị chắc chắn không hề lo lắng chứ?”
Ai nấy đều ầm ầm cười vang.
Có người tiếp lời nói: “Cho dù là một kẻ vô lại đanh đá, suốt vạn năm qua cũng chưa từng thấy Thanh Loan làm xằng làm bậy, khinh khi kẻ yếu đàn áp kẻ nhỏ, chung quy so với con a đầu bụng dạ ác độc Đan Chu thì khiến người khác an tâm hơn?”
Bổn tiên không khỏi cảm khái!
Phượng tộc Điểu tộc, Đại thủ lĩnh Điểu tộc cứ thế mà quyết định, để Tiểu Kim Phượng đảm nhận. Dì Phượng ở mấy ngày đã bắt đầu nhớ nhà, rất muốn quay về hải ngoại tiên châu. Tiểu Kim Phượng lưu luyến bịn rịn, mấy lần muốn giữ mẫu thân ở lại giúp đỡ nàng giải quyết sự vụ, nhưng đều hết cách bởi ý dì Phượng đã quyết.Vì vậy nàng lại quấn lấy ta, bổn tiên bị nàng quấn đến độ dở khóc dở cười, vỗ vai nàng nói: “Núi Đan Huyệt người người đều biết tỷ tỷ chính là một kẻ lưu manh, muội muốn một kẻ lưu manh không làm chuyện tốt xử lý chính sự, quả thực là hơi khó!”
Gương mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp.
Cửu Ly nhân cơ hội chọc khóe: “Năng lực không tốt lý ra nên từ chối, cứ như vậy ôm vào lại không thể đảm đương. Tương lai cũng không biết giấu mặt đi đâu?”
Tiểu Kim Phượng nổi nóng một lúc, trừng mắt nhìn nó tức giận nói: “Ai nói ta không thể gánh vác?” Lại mặt mày ủ dột cơ hồ muốn khóc: “Đều bởi mẫu thân bảo, tỷ tỷ hiện giờ là công chúa Tu La không đi hưởng phúc, lý nào lại làm chức Đại thủ lĩnh khổ mệnh này? Nếu Kim Phượng không nhận, chính là bất hiếu!”
Ta “phì” một tiếng bật cười, trong lòng mặc dù kinh ngạc dì Phượng đoán tiên cơ như thần, nhưng vẫn tốt bụng đưa ba ngón tay, chỉ điểm cho nàng.
Tiểu Kim Phượng thoạt đầu còn không hiểu, nhưng thấy ta khăng khăng đưa ba ngón tay, đôi mắt phút chốc sáng rỡ: “Ba vị trưởng lão?!” Thân ảnh trước mắt liền biến mất không thấy.
Cửu Ly tức giận bất bình oán trách: “Tỷ tỷ chưa từng đối xử tốt với Cửu Ly như vậy! Nếu như tỷ tỷ có thể tìm được một người thay Cửu Ly giải quyết chính vụ của Thanh Khâu, mới gọi là công bằng!”
Ta nhéo lỗ tai nó vờ tức giận: “Đệ tiểu tử này còn dám nói bậy! Còn ầm ỹ nữa liền tống đệ về cho cô đệ dạy dỗ!”
Người ngồi bên tay trái ta liền đứng dậy, nhẹ nhàng giữ lấy ma trảo của ta, nửa trách cứ nửa thâm tình nói: “Lớn như vậy rồi, còn ức hiếp một con thú nhỏ này, nàng không thể tìm trò vui nào khác được sao?”
Ta tùy ý để hắn nắm tay, nghiêng người cười bảo: “Khi dễ chàng thì sao?”
Cửu Ly nhảy bật dậy, mặt mày đỏ bừng tức giận nói: “Tỷ tỷ, tỷ và con rồng ngốc này không hợp đâu!” Nói rồi nổi giận phừng phừng phất tay áo bỏ đi.
Hợp hay không hợp ta không biết, ta chỉ biết con rồng ngốc trước mặt này ánh mắt dịu dàng ấm áp, một lúc lâu sau mới trả lời: “Cho nàng bắt nạt cả đời!”
Trong lòng bổn tiên nhất thời như có trăm hoa đua nở.
Lúc rời khỏi núi Đan Huyệt, dì Phượng quả thật chỉ dẫn theo mấy tùy tùng lúc đến trở về, không thấy bóng dáng ba vị trưởng lão. Cũng chẳng rõ Tiểu Kim Phượng dùng cách gì, lay động được dì Phượng lưu lại ba vị trưởng lão bên cạnh nàng.
Cửu Ly đứa nhỏ này mấy ngày nay cứ ở trước mặt Tiểu Kim Phượng mà chọc ngoáy châm chích, bổn tiên nhức đầu vô cùng, đá nó về Thanh Khâu cho cô nó dạy dỗ.
Nghe nói Tiểu Kim Phượng vừa lên nắm quyền, Điểu tộc liền đưa ra xử phạt nghiêm khắc với Đan Chu. Đan Chu bị mất cánh tay trái bị lưu đày đến hồng hoang đại trạch. Nghe nói nơi đó đầm lầy chướng khí, hoang vu hơn cả núi Nữ Sàng. Ngày khởi hành vừa vặn cũng là ngày chúng ta rời đi.
Ta trông thấy mấy thủ vệ đã được thay đổi trong Phượng Tê Cung áp giải Đan Chu đi lướt ngang qua, nàng ta thần sắc đờ đẫn, dáng người tiều tụy, không biết vì sao ta liền nhớ đến lúc cả hai còn rất nhỏ, đứa bé gái vô cùng cuồng ngạo ấy, trên người mặc vũ y ngũ sắc, hừ giọng lạnh lùng: “Chẳng qua là một con a đầu được gửi nuôi, sau này lớn lên một chút thì ở trong cung hết đấm đấm đá đá lại chạy tới chạy lui, cũng xứng gọi bổn công chúa là tỷ tỷ?”
Hai người chúng ta, chung quy, đều vô duyên gọi nhau là tỷ muội.
Chương 107: Uyên minh đã định…
Sau khi quay trở về thành Tu La, còn chưa kịp ngồi, thị tỳ trong cũng đã xúm xít vây đến đồng loạt nói: “Chúc mừng công chúa điện hạ! Điện hạ đại hỷ rồi!”
Ừhm…Có thể bức dì tự sát, trả thù cho mẫu thân và ngoại tổ mẫu, tạm thời coi là chuyện mừng đi.
Bổn tiên cười khanh khách đáp: “Hiếm khi mọi người đều nhớ đến đại thù của mẫu thân, hiện giờ Đại thủ lĩnh Điểu tộc đã tự sát tạ tội, đều đi đến chỗ Phương nữ quan lãnh thưởng đi!”
Một thị nữ tên gọi Lục Mộng trong cung cười nói: “Điện hạ hồ đồ rồi sao! Hỉ sự này đương nhiên là chuyện thành thân của công chúa điện hạ, Vương thượng đã từ trong năm vị thiếu niên tham gia tỷ thí chọn ra phò mã, mọi người trong cung đều đang chuẩn bị hôn sự cho điện hạ!”
Trong lòng ta cả kinh, tựa người vào tháp, dè dặt nói: “Phụ thân định cho ta…Định cho ta không biết là vị thiếu niên lang nào?”
Lục Mộng đỏ mặt, cười ha ha hai tiếng, đáp: “Chính là Trưởng công tử của Thôi phục Đại nhân, Ma Lạc thống lĩnh!” Thấy ta đột ngột đứng bật dậy, chạy lên hai bước, nét mặt Lục Mộng càng vui vẻ, tươi cười nói: “Ma Lạc thống lĩnh chính là lang quân trong mộng của rất nhiều gia đình trong tộc Tu La, cùng với Hùng Lực thống lĩnh chính là một cặp tướng lĩnh giỏi của Tu La Thiết Kỵ. Chỉ là Hùng Lực thống lĩnh trầm tĩnh kiệm lời, không bì được với Ma Lạc thống lĩnh vui tính, khiến con gái yêu mến hơn. Công chúa điện hạ cùng người kết lương duyên, sau này nhất định không hề nhàm chán…”
Nàng cứ thao thao bất tuyệt ở bên tai ta kể lể điểm tốt của Ma Lạc, khiến bổn tiên tức giận, bực mình nói: “Nếu như Ma Lạc thống lĩnh khiến cô yêu mến như vậy, chi bằng để cô thay bổn điện hạ gả cho hắn?”
Thị nữ trong điện cả kinh, ai nấy đều quỳ phục xuống, cất giọng cầu khẩn: “Điện hạ, là nô tỳ nhiều chuyện! Nô tỳ đáng chết, điện hạ đừng tức giận!”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, phụ thân một thân thường phục bước vào, nhìn thấy dáng vẻ đau đầu của ta, phẫn nộ nói: “Công chúa mới về, sao lại vô duyên vô cớ khiến công chúa tức giận?”
Ta nhức đầu xua xua tay: “Toàn bộ lui hết đi!” Chỉ đợi đến khi tiếng bước chân biến mất, mới xị mặt xuống, hỏi: “Lục Mộng nói phụ thân vì nữ nhi định hôn sự, chính là trưởng tử của Thôi Phục thúc chúc, chuyện này là thật sao?”
Đôi mắt phụ thân sáng rực, không chút né tránh: “Hôn sự này phụ thân thay con quyết định. Hiện tại trong thành Tu La không ai không biết không ai không hay!”
Ta gào lên một tiếng, tưởng tượng thấy lúc hết thảy mọi người đều chúc mừng mối hôn sự này, duy chỉ có tân nương là ta đây lại không biết gì, không khỏi nảy sinh cảm giác hoang đường. Nhưng ta cũng không thể nào nổi nóng với phụ thân, vì vậy lại càng ấm ức nói: “Phụ thân biết rõ con không có tình cảm với Ma Lạc, vì sao nhất định phải ghép hai người chúng con thành một đôi?”
Phụ thân sờ sờ lọn tóc ta: “Lẽ nào Thanh nhi cho rằng phụ thân là bậc trưởng bối nhẫn tâm, không chịu cho con và ý trung nhân kề cận nhau?”
Ta thầm nói: Lời này chính là người tự nói nha.
Người cười khổ: “Cho dù Nhạc tiểu tử chính là con của Tiễn Nghiêu, ở rể thành Tu La ta cũng không phải là không thể! Nhưng hiện giờ hắn chính là Thái tử Thiên tộc, bát hoang lục hợp đều chăm chăm nhìn vào thành Tu La ta. Dạo gần đây phụ thân nghe được tình báo, đám thần tử thối nát của Thiên giới tố cáo thành Tu La ta cưỡng chế Thái tử của bọn chúng, nhất định muốn tụ tập binh lực Thiên giới, cứu Thái tử Thiên giới về Thiên đình.”
Đây là chuyện hoang đường gì vậy?
Kẻ đó cả ngày ở thành Tu La thảnh thơi vui vẻ, ngày ngày đều nhàn nhã vô cùng, uống rượu tỷ võ, cưỡi ngựa tỷ thí, sao lại thành người bị cưỡng chế giam hãm?
Thiên đế Tiễn Nghiêu liệu có phải là già nên đầu óc hồ đồ rồi chăng?”
“Lẽ nào thật sự lại phải động binh?”
Phụ thân thở dài: “Thành Tu La ta đương nhiên không sợ khởi binh, Thiên giới đại chiến với thành Tu La ta, trước giờ không hề chiếm được lợi lộc ưu thế gì. Nhưng bất luận thế nào… Nhạc tiểu tử đó chung quy vẫn là đứa trẻ mẫu thân con từng cứu giúp… Khó xử là, phụ thân không muốn vì nó mà khơi mào chiến sự lần nữa… …”
“Vạn nhất sau này… …” Người lại nuốt nửa câu còn lại vào.
Sau này thế nào, không ai biết được. Nhưng hiện thời duy chỉ có một việc khiến bổn tiên phiền muộn.
“Phụ thân cũng nói rồi đó, chi bằng để hắn đi đi, sao lại quyết định thay nữ nhi định hôn sự chứ?”
Nếu như bổn tiên không thành thân, hắn cũng không cưới vợ, nam chưa cưới nữ chưa gả, bất kể là mười vạn năm hay tám vạn năm, ta đều có thể đợi được.
Phụ thân dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ta, không chút lưu tình nói: “Loan nhi, con muốn gả vào Thiên giới, trừ phi phụ thân chết! Không– Phụ thân có chết cũng không cho phép! Mẫu thân con năm đó chính là mất mạng dưới tay Thiên Đế, ta há có thể nhìn con gả vào Thiên đình? Lại nói, cho dù con muốn gả, Tiễn Nghiêu chưa chắc dám cưới cho con trai của hắn!”
Ở trước mặt phụ thân, ta cơ hồ gần như muốn ôm đầu khóc rống lên. Nhưng thấy người nét mặt đau khổ, nếu như ta còn cố gắng tranh luận với người, không những tổn hại đến tình phụ tử, lại càng khiến người nhớ đến mẫu thân, đau lòng vô cùng. Ta cắn cắn môi, thử thêm một lần cuối cùng: “Vậy phụ thân liệu có thể truyền Ma Lạc đến, con và Ma Lạc cũng nói chuyện rõ một lần? Đại hôn của hai người, chung quy vẫn là hiểu rõ nhiều hơn mới có lợi cho cuộc sống hôn nhân sau này?”
Phụ thân thấy ta hồi tâm chuyển ý, như thể cuối cùng cũng có thể an tâm, vỗ vỗ vai ta,nói: “Chi bằng tối nay gọi Ma Lạc đến cùng con dùng bữa?”
Ta suýt nữa thì đáp: Lúc đó sợ là con ngay đến một miếng cũng không ăn nổi. Nhưng thấy vẻ mặt người cẩn cẩn trọng trọng, cũng biết cơ hội hiếm hoi, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu.
Có lẽ thị nữ trong cung nói không sai, sống chung với Ma Lạc, thật sự có lẽ không ít niềm vui.
Lúc bữa tối được dọn lên, ta vốn dĩ cho rằng hôm nay bản thân nhất định một miếng cũng không ăn nổi. Nhưng thấy hắn ăn đến là vui vẻ, hoàn toàn không chút ngượng ngùng, lại vừa nâng đũa ngọc, vừa an ủi nói: “Công chúa ăn nhiều một chút, mấy ngày nay bôn ba, tiểu thần thấy so với trước đây công chúa gầy hơn nhiều.”
Thịnh tình khó mà chối từ, ta đành phải nâng bát canh rau hắn hết lời mời mọc hớp hai ngụm, thầm nói: Hắn ăn vui vẻ cật lực như vậy, cũng không biết có phải là tâm nguyện được đền bù? Nhưng bổn tiên trước giờ sinh ra đã có dung mạo bình thường, tính tình cổ quái, nhìn cũng không tưởng tượng được mình là thiếu nữ khiến người vừa gặp liền yêu, nhớ mãi khó quên, hắn thế nhưng đồng ý với đề xuất của Tu La phụ thân, cũng không biết trong lòng nghĩ thế nào?
Cúi đầu trầm tư, lại bị hắn cắt ngang, chỉ nói đông nói tây, món ăn đặc sản nào đó của thành Tu La ở đâu, món nào là danh tiếng nhất, công chúa nhất định phải nếm thử, ta mặc dù miễn cưỡng ăn không biết mùi vị là gì, nhưng cũng bất giác bị hắn làm phân tâm mà ăn khá nhiều.
Đợi đến khi thị nữ đến dọn chén đĩa, dâng trà, bất giác đã no đến sáu bảy phần. Hai người trầm mặc uống hết nửa tách trà thơm, hắn lại đứng dậy nói: “Mặc dù công chúa mới trở về, còn hơi mệt, nhưng ăn xong cũng không thể nghỉ liền, dễ sinh biếng ăn. Chi bằng chúng ta ra ngoài cung tản bộ?”
Bổn tiên vốn có suy nghĩ muốn cùng hắn nói chuyện rõ ràng, tốt nhất là giải quyết dứt điểm, khiến hắn hối hận không đồng ý hôn sự này, phụ thân cuối cùng cũng không thể miễn cưỡng thần tử cưới con gái của mình chứ?
Nhưng bên ngoài dòng người đông đúc, lại không thích hợp để nói chuyện. Vì vậy cười miễn cưỡng nói: “Trong cung yên tĩnh, chi bằng hai chúng ta tùy ý dạo quanh mấy con đường nhỏ trong cung?”
Ma Lạc không có kiến nghị gì khác.
Thị vệ tỳ nữ trong cung vừa nhìn thấy ta và Ma Lạc sóng bước, ai nấy nét mặt đều ẩn chứa ý cười, sớm tránh đi xa, không thấy bóng dáng.
Vương cung Tu La chiếm một diện tích rộng lớn, ta trầm mặc thẳng hướng mấy con đường mòn mà đi, đại khái là sau nửa canh giờ, tiếng bước chân vẫn lẳng lặng theo ở phía sau dừng lại, Ma Lạc kéo dài giọng nói: “Công chúa–”
Ta quay đầu nhìn, trong lòng vẫn lo lắng về Nhạc Kha, vạn nhất hắn biết phụ thân hứa gả ta cho Ma Lạc, không biết có đau lòng không? Trời xanh chứng giám, chuyện này ban đầu ta không hề biết chút gì, nếu như hắn hàm hồ cho rằng ta cũng đồng ý, như vậy có gì hay chứ?
Ma Lạc đứng bên dưới một gốc cây rậm rạp, cau mày nói: “Nếu như công chúa đã muốn nói chuyện với Ma Lạc, tìm một chỗ không người, hiện giờ nơi đây yên tĩnh vắng vẻ, sao không dừng lại?”
Ta nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện chung quanh đều là cổ thụ um tùm, nhưng trong rừng vậy mà lại có một nơi trống trải, bày sẵn ghế đá bàn đá, rất thích hợp cho năm ba người bí mật bàn bạc. Chỉ là trên ghế đá đều bám đầy bụi bặm lá rụng, lâu rồi cũng chưa có người đến.
Thổi một luồng tiên khí, đem ghế đá phủi sạch, hữu lễ nói: “Ma Lạc thống lĩnh mời!” Nói rồi ngồi xuống trước.
Ma Lạc dường như không vui, cuối cùng vẫn ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, suy đoán: “Công chúa hôm nay gặp hạ thần, phải chăng là vì hôn sự của hai người chúng ta?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian